Hotline 028 3836 9839

Trò chuyện với nồng nàn phố:"Mỗi lần làm thơ đều như lần đầu"

TRÒ CHUYỆN VỚI NỒNG NÀN PHỐ: “MỖI LẦN LÀM THƠ ĐỀU NHƯ LẦN ĐẦU"

(Thư viện Văn Lang – ngày 29/5/2018) Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhà thơ Nồng Nàn Phố đã viết nên những vần thơ rất “đàn bà”. Khi đang có công việc ổn định ở Sài Gòn, cô gái này bỏ phố lên núi, sống một mình giữa Đà Lạt. Thư viện Văn Lang đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ, hy vọng giải thích được những điều “khó hiểu” ấy.

 

Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý, trước khi xuất bản sách đã được rất nhiều bạn đọc yêu mến từ những bài thơ đăng trên mạng xã hội.
Nồng Nàn Phố hiện là “cô chủ nhỏ” của một homestay ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Thư viện Văn Lang (TVVL): Phạm Thiên Ý nói cười như trẻ thơ, sao bài thơ nào của Nồng Nàn Phố cũng làm người ta muốn khóc vậy?

Nhà thơ Nồng Nàn Phố (NNP): Hầu như ai cũng nghi hoặc khi gặp Phố ngoài đời. Phố nhắng nhít và trẻ con... Thơ thì quằn quại ghê lắm. Chẳng biết lý do tại sao, nhưng chắc hẳn là do ông trời sắp đặt. Phố cảm ơn vì nếu không thế, chắc Phố phát điên mất. Tính cách ngoài đời giúp Phố tồn tại, còn khi muốn sống sâu lắng thì Phố chui vào thơ ca. Phố giàu có khi được sống với hai số phận còn gì!

TVVL: Thơ thường kén người đọc, nhất là thơ buồn. Vậy mà thơ Nồng Nàn Phố được rất nhiều người đón nhận…

NNP: Chắc tại ai trong chúng ta cũng tồn tại một con người luôn hoài niệm quá khứ, lo lắng hiện tại và ngờ vực tương lai. Phố cảm ơn độc giả đã sẵn lòng san sẻ nỗi niềm với thơ cô Phố.

TVVL: Nồng Nàn Phố đã bao giờ nghĩ mình sẽ viết khác đi để tạo ra điều gì mới mẻ hơn?

NNP: Làm thơ cũng giống như làm người vậy. Mình không thể đổi nết thay tính được, đó là kiểu cha sanh mẹ đẻ rồi. Chỉ có điều lâu lâu mình thay đổi ngoại hình bằng cách tô son điểm phấn thôi. Người viết nào cũng sợ lối mòn, nhưng với Phố, đó là "của riêng" không ai lẫn được. Nên có đôi khi chỉ cần ai đó lấy 2 câu của Phố đăng lên mạng xã hội là có nhiều bạn báo cáo cho Phố (cười). Đáng yêu thế thì cần gì đổi thay ạ? Mình chỉ trang hoàng lộng lẫy cho "lối mòn" bằng cách khác chứ không phải nhảy sang đại lộ nào đó. Phố lo lúc đó độc giả mệt phờ vì đại lộ lạ hoắc kia!

TVVL: Xuất bản hai tuyển tập rồi và chuẩn bị có cho mình ấn phẩm thứ ba, vậy mà Nồng Nàn Phố vẫn hay quên thơ của chính mình. Nhà thơ Nồng Nàn Phố và cô gái Phạm Thiên Ý còn có những “tật” nào khác dễ thương như thế không?

NNP: "Tật" hay quên thì ai chơi với Phố cũng biết. Không chỉ thơ mà Phố quên nhanh mọi thứ, ngay cả sự tức giận, dỗi hờn. Có nhiều lúc, hôm qua mình ghét ai đó lắm lắm mà sáng nay lại như chưa có gì xảy đến. Mà đôi lúc như vậy lại là điều may mắn. Nếu chuyện gì mình cũng nhớ dai... thì đầu óc sẽ đặc quánh mất thôi. Phải biết lãng quên bớt đi để thảnh thơi và nhẹ lòng. Phố nghĩ con người giống như bao tải vậy: Có bấy nhiêu chỗ trong lòng, mình nhét ít thì hành trình đơn giản, bước nhẹ nhàng trên đường đời; ôm đồm thì sầu nặng. Thuộc thơ nhiều cũng khó làm bài mới. Khi phát hiện thơ Phố nhiều bài có từ: “trời ơi”, “đàn bà”, “giông bão”... các bạn trách hờn ghê lắm, nhưng xin thề là mỗi lần làm Phố đều thấy như lần đầu, (cười) “não cá vàng” mà!

 

  

Sau “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng” (nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2014), “Yêu lần nào cũng đau” (nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015),
Nồng Nàn Phố đang chuẩn bị cho tuyển tập thứ ba của mình.

 

TVVL: Kể một chút về cuộc sống riêng của Phố nhé. Là ai đã chọn bỏ Sài Gòn tới Đà Lạt vậy?

NNP: Là cô Phố chọn, còn cô Ý thực thi. Kiểu một đứa mơ mộng xúi giục một đứa tỉnh táo làm theo. Hai đứa đó là bạn thân! Chạy lên Đà Lạt, Phố có thời gian và tâm hồn để sống với con chữ hơn. Sống ở Đà Lạt đơn giản và nhẹ nhàng. Sáng dậy ngắm bình minh, trò chuyện với khách, đọc vài trang sách, chiều ngắm hoàng hôn và tối thì bung biêng với bếp lửa (cười). Một đời sống bình yên! Cũng không dễ dàng, nhưng có lẽ một phần thơ ca đã giúp Ý sống sót với nỗi cô đơn. Mọi khó khăn sẽ qua nếu bạn có đam mê nào đó đủ lớn để che lấp.

TVVL: Thế còn Sài Gòn, điều gì làm Nồng Nàn Phố thương nhất?

NNP: Sài Gòn đáng nhớ. Tất cả mọi thứ ở đấy đều làm người ta thương. Thế nên không thể chọn ra cái gì đứng vị trí đầu tiên được. Nói tới thương nhớ xin đừng lấy cái nào đặt trên cái nào, đã thương là phải thương bình đẳng. Ví như tình yêu với ai đó, mình không thể nói tôi yêu mắt cô ấy còn môi cổ tôi bớt yêu hơn. Yêu tất cả mới là yêu chứ nhỉ?

TVVL: Phố sẽ nói gì với những bạn trẻ đang phân vân giữa những sự lựa chọn trong cuộc sống, trong sự nghiệp?

NNP: Hãy làm những gì bạn muốn. Nếu những gì mình muốn mà chẳng thể thì còn hô hào gì với giang san. Mỗi lần bắt tay vào bất cứ việc gì Phố đều nhẩm đọc thần chú của ai đó không nhớ nữa "Người ta chỉ hối hận những việc không làm chứ không phải những việc họ làm sai", nhưng sau đó đều tỉnh táo: Mình phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn, không ai quyết định hay sửa sai giúp mình, sống lãng mạn mà thực tế thì sẽ không bao giờ "chết" cả!

Cảm ơn Nồng Nàn Phố về cuộc trò chuyện. Chúc cô Phố mãi được độc giả yêu thương, đồng cảm trong những tác phẩm tiếp theo!

 

Bảo Linh (thực hiện)