Cà phê sách tháng 5/2014: Người trẻ đọc và viết

 (Thư viện Văn Lang, 06/5/2014) Cà phê sách tháng 5/2014 “Người trẻ đọc và viết” diễn ra vào lúc 18h30, lầu 8, Cơ sở 2 của trường; mở đầu bằng tiếng guitar và tiếng hát ngẫu hứng của Sinh viên, kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ khi khách mời và Sinh viên trở thành người đồng hành cùng nhau trong những nỗi buồn, hạnh phúc của tuổi trẻ. 

Giữa xôn xao những hoạt động phong trào ở Văn Lang, cà phê sách vẫn đều đặn mỗi năm hai lần đến với Sinh viên. Điều này làm chúng tôi liên tưởng đến Luala Concert. Có lẽ nghĩ ngợi hơi xa xôi nhưng có thể nhận thấy mối tương liên giữa hai chương trình này. Luala Concert diễn ra hai lần trong năm (mùa thu đông và mùa xuân hè); mang âm nhạc hàn lâm ra vỉa hè, lòng phố; để cộng đồng thưởng thức nới rộng đến cả giới bình dân. Hướng đến mục đích xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Sinh viên, chương trình cà phê sách do Thư viện trường ĐH Văn Lang tổ chức đã “quán” hóa không gian trường học. Sảnh đường, canteen là nơi học nhóm, ăn uống; buổi chiều tối nào đó lặng lẽ sắp xếp lại không gian với ánh đèn dịu, với khăn bàn trắng, với lá hoa cành nhỏ xinh xắn. Tiếng ồn ã thường ngày lùi ra xa, thay vào đó là tiếng đàn guitar trầm ấm. Thêm chút hương cà phê phảng phất, dĩa bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. Vậy là đủ để thu hút Sinh viên đến và hòa vào không khí của chương trình.

ban tre doc viet 001 Cà phê sách lần này không nói riêng về tác phẩm của khách mời mà là cuộc trao đổi về quá trình đọc và viết của những người trẻ. Mời một tác giả trẻ, nói về đề tài "chạy dọc" theo sự ra đời và "sống sót" của tác phẩm - đó là thể nghiệm mang lại sức hút mới cho chương trình quen thuộc này.

Chỉ cần tìm một điều gì đó để họ lưu lại lâu hơn, có thể mến nó, nhớ nó và trở lại với nó. Sức thu hút lớn nhất đối với con người có lẽ không gì khác ngoài con người; nhưng hẳn những con người có sức mạnh “nam châm” phải là những con người thú vị và đáng mến, thể hiện qua những chia sẻ về sách, về đời của họ. Diễn giả chương trình cà phê sách Văn Lang có cả người viết và người đọc; cả nhà báo, nhà văn, nhạc công và Sinh viênnhưng điều ý nghĩa nhất là họ đã mang đến những trải nghiệm trực tiếp, chân thành về cuộc sống qua những cuốn sách, bản nhạc.

Tháng 5 ở Sài Gòn, thời tiết có phần nhí nhảnh. Khách mời của chương trình cà phê sách tháng 5/2014 cũng rất trẻ trung: Quách Lê Anh Khang – cây viết trẻ với bộ ba tản văn “Ngày trôi về phía cũ”, “Đường hai ngả, người thương thành lạ” và “Buồn làm sao buông”. Tìm một người trao đổi câu chuyện gần gũi về lứa tuổi, tâm lý, cách nhìn cuộc sống là con đường để chương trình cà phê sách có thể dễ dàng tiếp cận với đông đảo Sinh viên – Cà phê sách tháng 5/2014 đã làm được điều đó. Anh Khang đến từ sớm, ngồi nhập vào một nhóm Sinh viên, trò chuyện và chụp hình selfie – hình ảnh ban đầu đó dự liệu không khí cởi mở cho chương trình. Và trong suốt chương trình, Anh Khang đã trò chuyện với Sinh viên Văn Lang như những người bạn; dù vậy, những chia sẻ của Anh Khang cho thấy người bạn này có phần “lớn” hơn Sinh viên Văn Lang trong cách suy nghĩ và làm việc.

Thói quen đọc, viết sẽ hình thành nên văn hóa đọc, viết

Anh Khang tự nhận là một tác giả tay ngang vì Anh Khang chỉ xem việc viết như một cuộc dạo chơi, một cách giải tỏa cảm xúc; và những “tác phẩm” đầu tiên của Anh Khang chính là những note, status trên facebook. Các bạn trẻ trong thời đại số bây giờ hẳn ai cũng có một tài khoản facebook hay blog; ít nhiều các bạn đã từng “tung” lên đấy vài dòng chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ. Đó cũng là viết. Hãy phát triển nó trở thành thói quen, như một thứ nhu cầu lưu giữ kỷ niệm, như một phương thức xả stress hay chia sẻ tâm trạng. Ban đầu, có thể bạn viết không hay, có thể bạn viết không ra câu chuyện nhưng dần dà bạn sẽ rèn luyện được khả năng trình bày văn bản của mình; tương tự như việc bạn cải thiện khả năng nói trước công chúng khi thường xuyên phải thuyết trình trên lớp vậy.

ban tre doc viet 002

Cũng như vậy, văn hóa đọc hình thành từ chính thói quen đọc. Văn hóa phải là những giá trị xây dựng qua thời gian; đọc không đơn giản là nhìn chữ và hiểu nghĩa của từ; đọc phải là trải nghiệm và chiêm nghiệm về thế giới, về thông tin trong ấn phẩm và “nâng tầm” tri nhận của bản thân. Vậy nên không hề đơn giản để xây dựng văn hóa đọc, nhất là đối với những bạn trẻ hiện nay - những người đang được bao quanh bởi thế giới giải trí mang tính tương tác phong phú, sống động, bắt mắt bắt tai. Chỉ hy vọng các bạn có thể rèn luyện cho mình thói quen đọc. Anh Khang “bắt cầu” khá thú vị giữa việc ăn và việc đọc: Người này có thể thích ăn cơm tấm, người kia lại thích ăn bún bò, và thật không thoải mái khi buộc người thích ăn phở phải điểm tâm bằng hủ tiếu; cũng như vậy, có người thích đọc truyện ngôn tình, có người thích truyện trinh thám, lại có người chỉ thích đọc sách kinh tế hay triết học; vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc đọc những gì mình thích để cảm thấy hứng thú và tiếp tục duy trì thành thói quen. Thích văn, học văn và thi học sinh giỏi văn từ thời phổ thông, Anh Khang bị bắt đọc như một nhu cầu cần, và về sau, Anh Khang đọc như một yêu cầu bức thiết tự thân, một hình thức giải trí không thể thiếu. Nghe Anh Khang nói về “Truyện Kiều”, có thể thấy đây là người đọc “chuyên nghiệp” vì không chỉ hiểu tác phẩm, Anh Khang còn “ứng” nó vào cuộc đời mình đang sống, như một thứ kinh nghiệm mở mang từ trải nghiệm của người đi trước.

ban tre doc viet 003

Có một chia sẻ lý thú rằng sách hay như người phụ nữ đẹp; nhan sắc cuộc đời sẽ có giá trị thặng dư nếu chúng ta biết làm đẹp cho mình bằng sách. Điều các bạn nên làm là hãy bắt đầu đọc và viết, rồi sẽ thành thói quen, rồi sẽ dần thành văn hóa, và tin tưởng đời sẽ đẹp thêm.

Công tắc và cầu dao – câu chuyện về cách đọc và cách sống

Trao đổi cùng Anh Khang trong chương trình cà phê sách tháng 5, hầu hết Sinh viên Văn Lang cùng chung cảm nhận: tản văn của Anh Khang buồn, buồn triền miên, buồn mải miết. Thế nên, bạn Thanh Vũ - học viên dự án Đào tạo CNTT cho người khuyết tật – nói rằng đọc văn Anh Khang cảm giác như mình đang tự kỷ với nỗi buồn; vậy thì tác giả được gì sau khi kể câu chuyện của mình? Cũng như thế, bạn Hằng – Sinh viên khoa Kiến trúc Xây dựng – bảo mình không đọc tác phẩm của Anh Khang nhưng bạn bè Hằng thì rất thích; không đọc và rất thích cũng đều vì sách của Anh Khang buồn; vậy người đọc được gì sau khi nghe câu chuyện của Anh Khang?

Mỹ học khẳng định nỗi buồn cũng đẹp như niềm vui vì nó mang lại cho con người cảm xúc nhân văn và thái độ sống tích cực về sau. Anh Khang đã chia sẻ những điều đó một cách cụ thể và chân thành. Sau những trang viết về nỗi buồn, Khang thấy mình may mắn vì tìm được những tâm hồn đồng điệu, nỗi buồn vì thế không bị đè nén thành lực ép vô hình khiến mình không thở nổi nữa. Ngoài ra, Khang còn nhận ra tình yêu thương của gia đình, sự yêu mến của độc giả và quan trọng hơn cả, kỷ niệm được lưu giữ trong trang sách như một phần nhắc nhớ những gì đã gom góp nên mình ngày hôm nay hay ngày mai nữa, khi nhìn lại. Còn với độc giả, đừng đọc tản văn của Anh Khang rồi tự nhiên rơi vào nỗi buồn của người khác chỉ để thương vay khóc mướn cho họ; hãy để nỗi buồn ấy giúp bạn tiết kiệm nỗi buồn của mình, để vấp ngã của họ tiết kiệm vấp ngã thời tuổi trẻ của mình; nếu có lúc nào đó gặp phải tình huống cảm xúc như đã từng gặp trong câu chuyện của Anh Khang, bạn có thể biết được quy luật của nỗi buồn mà tránh đi việc "buồn lâu, buồn dài", để buông bỏ nó dễ dàng hơn, để sớm rẽ sang con đường của niềm vui. Việc bạn hoang phí tuổi trẻ của mình cho nỗi buồn sẽ không là điều đáng tiếc nếu nó mang đến cho bạn sự trưởng thành. Đọc là phải thế, không chỉ để tác phẩm chạm đến trái tim mình mà còn phải để nó chạm đến nhận thức của mình. Sống là phải thế, không chỉ có nỗi buồn mà cần có niềm vui song hành.

ban tre doc viet 004Với Anh Khang, khi người viết và người đọc chia sẻ một cuốn sách, họ đều thực sự cùng nhau trở nên giàu có chứ không bao giờ nghèo đi hay khánh kiệt.

Có bạn hỏi Anh Khang rằng yêu mà đau thế, yêu mà khổ thế, thì thôi không yêu nữa? Anh Khang đã ví “lý luận” này như việc chọn tắt công tắc hay cầu dao khi chịu không nổi sức nóng của điện vậy. Tắt cầu dao thì sẽ không còn nguồn điện nữa, còn tắt công tắc thì vẫn có thể kết nối lại sau khi cảm thấy thoải mái hơn vì bóng tối là phần tất yếu nhưng ánh sáng cũng là điều cần thiết. Không chỉ tình yêu mà những cảm xúc khác, cách ứng xử với con người, cách đối đãi với cuộc đời cũng nên tắt công tắc khi mệt mỏi chứ không nên tắt cầu dao.

ban tre doc viet 005

Cà phê sách tháng 5/2014 “Người trẻ đọc và viết” mở đầu bằng tiếng guitar và tiếng hát ngẫu hứng của Sinh viên, kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ khi khách mời và Sinh viên trở thành người đồng hành cùng nhau trong những nỗi buồn, hạnh phúc của tuổi trẻ. Cân bằng – đó là điều mọi người cần tìm và phần nào tìm được cho mình. Bên cạnh việc cháy hết mình với những hoạt động phong trào khác, Cà phê sách là hoạt động được Sinh viên Văn Lang nhớ và quý mến, không gian này đã mang lại cho các bạn những người bạn lớn. Qua cuộc trao đổi, chuyện trò cùng họ, mỗi người nhận ra giá trị của lối sống nhân văn và tri thức - những giá trị mà giảng đường đại học mang lại cho những ai ham kiếm tìm, ham học hỏi.

Minh An