Hotline 028 71099217 - 3220

Tập làm thơ: Nét dịu dàng cho dòng đời vội vã

(Thư viện, Văn Lang ngày 25/3/2020) - “Tập làm thơ” là tuyển thơ của hai cây bút trẻ Thái Cường và Bá Đông. Tập thơ giàu tính tự sự, trẻ trung, dễ tiếp cận cho bạn đọc còn ngại ngần với việc đọc thơ ở thời “sống vội” ngày nay.

  

 

Tập làm thơ khiêm tốn từ nhan đề, thể hiện sự chừng mực của hai tác giả trẻ khi giới thiệu những “đứa con tinh thần” gom góp trong nhiều năm. Người đọc cũng không nên đòi hỏi một chất thơ thâm trầm hay bút pháp lão luyện, vì họ tuy tuổi đời đã xa đôi mươi, không còn nhìn cuộc sống qua con mắt lãng mạn nhưng tuổi viết vẫn còn ngắn ngủi. Cả Thái Cường và Bá Đông đều viết một cách chân thành, vì thế dễ tạo đồng cảm nơi độc giả. Bất kỳ ai cũng có thể gặp lại thời trẻ của mình, hoặc một bước đi trên đường trưởng thành của mình qua những tâm sự của hai tác giả.

Đó là câu chuyện về tình yêu, dẫu da diết nhưng chỉ bén duyên nhau trong thoáng chốc, là một khoảnh khắc thoáng qua khiến người ta muốn được sống lại lần nữa: “Ấy là một giây phút bồn chồn/ Em cúi thấp đầu, anh không cần nhạc Trịnh” (Cánh bướm bay – Thái Cường); là nỗi tiếc nuối cho sự ngại ngần tuổi trẻ: “Tôi em/ Một bức màn thưa/ Vậy mà tay với/ Vẫn chưa chạm lòng” (Ghép chữ gieo vần – Thái Cường), là cái bâng khuâng muộn màng: “Em ngửa về phía núi/ Ướm đụn mây bềnh bềnh/ Vẽ lên gương mặt cũ/ Những đường bay song song/ Đá chất chồng lên đá/ Mòn dấu cội theo năm” (Song song – Bá Đông).

Đó là cách nhìn cuộc đời đậm dấu ấn thời gian: càng già thêm, càng vỡ lẽ lại càng ít niềm vui. Nỗi buồn có lúc là ngoại cảnh gây xúc động: “Mẹ ngồi/ bên mái tranh xiêu/ Rung rung nhớ ngoại…/ hỏi chiều về đâu (…) Tóc pha sương trắng/ khung trời/ Mẹ ngồi đây với/ những lời ru xưa” (Lời ru chiều – Bá Đông), có lúc là lời hờn trách đối phương: “Gấp đôi/ trang giấy còn thừa/ Chữ tình rơi vụn/ cho vừa lòng nhau” (Làm quà – Bá Đông),… nhưng đều có thiên hướng vun vén, thu xếp vào mình như một thứ “của riêng”, không muốn tiết lộ cùng ai: “Giờ ở mênh mông/ Dở dang khóc hận/ Thờ ơ ngẫm phận/ Chắp từng vần thơ” (Ai còn chờ ai – Thái Cường).

 

Tập làm thơ lấy giọng buồn làm chủ đạo, nhiều hoài niệm nhưng đến cuối cùng vẫn hướng về những ngày sắp tới, vì thế có thể an ủi, vỗ về độc giả. Trong Đêm không ngủ, Hào khí, Khi, Nước thiêng, Quên lối về…, thấy lứa đôi nồng nhiệt, say đắm dù họ luôn canh cánh nỗi niềm cơm áo. Đời sống hiện lên qua những dòng thơ có gập ghềnh nhưng đầy mời gọi, rạo rực sức trẻ:

           Rời tường gạch đỏ còn chưa trát vữa

           Thấy mình hóa cụm nho xanh

           Đung đưa trên cành

           Hóng người ghé hái

                      (Phong gấm rủ là – Thái Cường)

      

Người đọc thấy người thơ trầm ngâm trước biến cố cuộc đời trong Chạng vạng, Hoa kim ngân, Lanna, Ngọn nến, Pasodoble… mà không tuyệt vọng. Tình yêu cũng vậy, bên cạnh chia ly, lỡ làng cũng có nhiều ước hẹn tươi tắn: “Đôi mình ở cạnh rạch sông/ Chèo thuyền xuôi mái, vững lòng bên nhau” (Hoa cưới – Bá Đông). Dẫu không có những suy tưởng sâu sắc, nhưng tập thơ nhiều ý tứ dễ thương, đủ cho tâm hồn lắng lại sau guồng quay ồn ào thường nhật.

Cùng độ tuổi, cùng chia sẻ chuyện mình qua thơ, Thái Cường trầm lắng hơn, ưa thích không gian hẹp: căn buồng, phòng riêng, một mảng tường, một giàn hoa,… lấy đêm và những ngọn đèn làm bạn kể; Bá Đông nhiều hoài niệm, hay nhìn vào mắt người để nắm bắt tâm tư, và hay “đi” như một cách khuây khỏa nỗi niềm. Hai trường hình ảnh đã cùng làm nên thế giới nhỏ của Tập làm thơ, có thể tìm đến làm vui trong phút giây ngơi nghỉ.

Tâm Di