Hotline 028 71099217 - 3220

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố: Đôi khi nỗi buồn thật đẹp

(Thư viện, Văn Lang ngày 03/4/2020) - Hãy đọc cuốn sách, rồi sau đó có thể nói câu “Buồn ơi, chào mi!”, chào gặp mặt và cũng là chào tạm biệt.

 

“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là tiểu thuyết đầu tay của Paolo Giordano, một nhà văn người Ý. Chỉ sau 1 năm, cuốn sách đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ khác nhau. Nếu đã đọc các tác phẩm văn học Ý khác, các bạn sẽ thấy “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là một sự khác biệt quyến rũ. Các nhà văn Ý thường có giọng dí dỏm, mỉa mai và ngôn từ mê ly, đẹp đẽ; Paolo không như thế, giọng văn của anh khá trầm tĩnh, ngôn từ chẳng chút hoa mỹ, câu văn ngắn và toàn bộ là tình tiết truyện. Paolo Giordano là một nhà vật lý trước khi là nhà văn. Dường như trong con người này có cả hai cực của nam châm, vì vậy, có sức hút với cả những thứ tưởng chừng như trái dấu nhau. Đọc “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”, các bạn sẽ thấy điều này, từ ý tưởng chủ đề đến kết cấu tác phẩm, và cả cách tư duy hình tượng về những cảm xúc khó mà nắm bắt cụ thể của con người.

“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” kể về câu chuyện cuộc đời của Alice và Mattia. Mỗi người mang một nỗi đau từ thời thơ ấu, nó được ghi dấu bằng các vết sẹo trên da thịt họ nhưng mãi mãi, những vết hở trong tâm hồn họ không bao giờ liền lại. Alice bảy tuổi vì tham vọng của người cha muốn biến con mình thành một vận động viên trượt tuyết nên đã gặp phải tai nạn và bị tật ở chân, mang một vết sẹo lớn ở thắt lưng. Mattia bảy tuổi vì nỗi mặc cảm, bị cô lập đè nén do có đứa em gái song sinh ngây ngô nên đã bỏ rơi em mình trong công viên. Đứa em bị lạc và không tìm thấy, còn Mattia thì mải miết cắt chảy máu cánh tay, bàn tay mình để có thể tiếp tục thở và sống. Hai con người đó đã gặp nhau, nhìn thấy nỗi đau của nhau, nhưng không thể nào bên cạnh và nương tựa vào nhau, như hai số nguyên tố sinh đôi.         
   

Bìa ấn bản tiếng Anh của "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố". 

 

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, và kéo dài đến 24 năm sau trong cuộc đời Alice và Mattia. Thời gian trôi qua và cứ trơn trượt đi với cả Alice và Mattia bởi họ đã đóng băng ở cái năm họ bảy tuổi. Mattia tự đóng kén mình, không ai và không nỗ lực nào có thể phá chiếc kén ấy. Còn Alice giành lại quyền quyết định của bản thân bằng cách nổi loạn, biếng ăn, không vào đại học, và từ chối mang thai. Họ trốn chạy yếu đuối, nhưng họ biết rằng họ sẽ không thôi ám ảnh. Khi dòng cuối cùng của tiểu thuyết hiện ra, chúng ta vẫn không chắc rằng thời gian bắt đầu chuyển động trở lại đối với cuộc đời của Alice và Mattia.

Trong tiểu thuyết, nỗi cô đơn được ví như số nguyên tố, khác biệt và không chia được cho ai ngoài số 1 và bản thân nó. Nhưng hy vọng rằng, các bạn sẽ cảm nhận nỗi cô đơn là số nguyên tố, và liền kề nó là những con số chẵn, và nó hiện diện trong một dãy các con số khác, cùng bản chất và đều có giá trị. Nếu bạn cô đơn hay buồn, bạn biết rằng bên cạnh mình còn có nhiều người có thể cùng bạn vượt qua; đừng đóng băng thời gian cuộc đời mình tại nơi nỗi buồn đọng lại.

 

Hãy đọc và nói tạm biệt nỗi buồn với "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" của Paolo Giordano.

 

Đôi khi nỗi buồn thật đẹp, như cuốn sách “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”. Hãy đọc nó, rồi sau đó có thể nói câu “Buồn ơi, chào mi!”, chào gặp mặt và cũng là chào tạm biệt.

Thanh Yên